tùy ý nói: “Chị còn nhớ không, khi hồi bé chúng ta hay thích đua gọt táo,
xem ai gọt ra vỏ dài hơn mà chưa đứt, bà ngoại lại sợ chúng ta không cẩn
thận làm bị thương tay.”
- Rất nhiều chuyện khi còn bé chị đều nhớ.
Động tác tay Trịnh Duyệt Nhan dừng một chút, ngẩng đầu cười nói:
“Nhớ cả chuyện em bắt nạt chị thế nào à?”
Thanh âm Diệp Tòng Y hết sức mềm nhẹ: “Chị chưa từng xem là bắt
nạt.”
- Đúng vậy, trong mắt chị, em chỉ là một đứa em tùy hứng, cố tình gây
sự, mà người chị như chị lại vô cùng bao dung, nhường nhịn, hay có thể
nói, tất cả những gì em làm, chị không xem ra gì. – Trịnh Duyệt Nhan tự
giễu cười: “Cho nên, chị vĩnh viễn vẫn là người chị hoàn mỹ, em vĩnh viễn
vẫn là đứa em không hiểu chuyện. Đồ ăn vặt, búp bê, vòng tay nhỏ, váy
xinh đẹp, rõ ràng cả hai đều có, nhưng khi em làm hỏng đồ của chị, đoạt
phần của chị, chị không hề trách cứ, cũng không đi méc, chỉ cười trừ. Biểu
tỷ, em vẫn cảm thấy lạ, làm sao chị có thể được như vậy.”
- Bởi vì em là em gái, chị là chị gái. Bởi vì dì dượng đối xử với chị như
con gái, chị nghĩ chị không thể tính toán với em. Hơn nữa, chị không quan
tâm vài món ăn, vài món đồ chơi, tuy rằng gia cảnh nhà chị thua xa nhà em,
nhưng bố mẹ chị chưa từng bạc đãi chị.
Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ngơ, đột nhiên cười khổ: “Chị như vậy, lúc đó
lại khiến em tức giận hơn, em cho rằng chị coi rẻ, lòng khoan dung độ
lượng của chị chỉ lót nền thêm cho tính vô lý ngang như cua của em, khiến
người khác càng cảm thấy em tồi tệ.”
- Duyệt Nhan, đồ dì dượng cho, vốn là đồ của em, khi nào em muốn lấy
đều có thể lấy. - Tay Diệp Tòng Y run nhè nhẹ, nắm chắc tay vịn xe đẩy, sắc
mặt cũng trắng như tuyết: “Thế nhưng, Hàn Sanh là của tôi, cậu ấy không