Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô, bỗng nói: “Ly hôn của chị, là em bàn điều
kiện với Tào Vân Tuấn.”
Diệp Tòng Y lạnh lùng tiếp lời: “Cái này tôi ít nhiều có thể đoán ra.”
- Là Hàn Sanh đến xin em giúp, chị ấy xin em giúp hủy CD... Của chị. –
Trịnh Duyệt Nhan nói đến đây, cũng có chút khó mở miệng: “Khi chị ấy
đến tìm em, trạng thái rất kém, thoạt nhìn hết sức nản lòng tuyệt vọng.”
Lòng Diệp Tòng Y hung hăng đau xót, răng cắm sâu vào môi, ánh mắt
lộ vẻ thống khổ khó thấy.
- Em bằng lòng với chị ấy, mượn cơ hội kéo chị ấy đi theo em, em lo
cho chị ấy.
Thanh âm của Diệp Tòng Y đắng chát không gì sánh được: “Tôi biết,
chính cậu ấy cũng muốn rời khỏi tôi.”
- Đúng vậy. – Trịnh Duyệt Nhan đứng dậy, rót cho mình và Diệp Tòng
Y một ly nước, nói: “Chị ấy muốn rời khỏi chị, muốn đến nơi xa chị một
chút, nhưng thật ra lúc đó chị ấy rất băn khoăn, không nghĩ được cái gì tốt
đẹp, em thấy vậy nên đã bắt cóc chị ấy đi với em. Cơ mà em muốn nói cho
chị biết, sau đó bọn em ở bên nhau, hoàn toàn lấy thân phận bạn bè.”
- Vì sao em lại nói với tôi những điều này?
Trịnh Duyệt Nhan cười cười: “Vì em không muốn quan hệ chị em của
chúng ta càng nát hơn.”
- Em đối với cậu ấy...
Trịnh Duyệt Nhan nói thật nhanh: “Em không muốn cả đời sống dưới
bóng ma của chị, hơn nữa, em còn rất nhiều lựa chọn, mà chị nếu không có
Hàn Sanh, nửa đời sau khó có thể mỉm cười.”