- Tôi vẫn chưa biết, thời gian này tôi sẽ tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, suy
nghĩ kỹ một chút.
- Tâm tình của Hàn Sanh hiện tại đang rơi xuống rất thấp, chị ấy chờ
được thấy chị, đã chờ rất nhiều năm.
Diệp Tòng Y rũ lông mày: “Tôi biết.”
- Chị không muốn gặp chị ấy sao?
- Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối diện, cũng không biết bắt đầu
tương lai của mình thế nào. Trước khi tôi xuất viện, sẽ không gặp cậu ấy.
- Thế nhưng chị ấy...
- Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy cũng sẽ chờ tôi.
Giọng của Diệp Tòng Y bình tĩnh mà kiên định, Trịnh Duyệt Nhan nhìn
cô, không khỏi có chút hoảng hốt, người trước mắt này và người của mấy
tháng trước kia, tưởng chừng như hai người khác nhau. Qua một lúc lâu,
nàng mới hồi phục tinh thần: “Vậy được rồi, thời gian cũng không còn sớm,
lát nữa mẹ em sẽ đem canh tới, em đi trước.”
- Được.
Trịnh Duyệt Nhan cầm túi đứng dậy, trước khi đi quay đầu lại: “Tòng
Y.”
- Ừ? – Diệp Tòng Y tựa hồ cũng không bị việc sửa xưng hô của nàng mà
thấy lạ.
Trịnh Duyệt Nhan đợi một hồi lâu, bắn ra một câu: “Có đôi khi em thật
hi vọng mình có thể làm một điều để phúc đáp cho chị, xong rồi, em có thể
được chị bao dung cho hết thảy tùy hứng và sai lầm của mình.”