Cô hơi thở dài, con người ta ai cũng vậy, chỉ cần không động chạm đến
lợi ích của họ, họ đều có thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô dựa vào ghế tựa, để thân thể thả lỏng ra một chút.
Suy nghĩ hỗn loạn. Hoang mang.
Vẫn tốt hơn nhiều so với chim trong lồng, chúng bị giam cầm quá lâu,
đến mức quên cả hương vị tự do bên ngoài.
Cô hỗn loạn vì một tương lai vô cùng bất định, cô hoang mang vì không
biết rốt cuộc Kỷ Thành Minh định đối xử với cô như thế nào đây.
Ngoại trừ chính bản thân cô, cô chẳng còn bất cứ thứ gì.
Đáng thương ở chỗ, cuộc sống của cô lại phải dựa vào Kỷ Thành Minh
cơ đấy, dựa dẫm vào Kỷ Thành Minh ở một thành phố nửa xa lạ nửa quen
thuộc này, ông trời thật quá trêu đùa.
Xe dừng lại trước hoa viên trong biệt thự, cô bước xuống xe.
Biệt thự rất tráng lệ, khung cảnh bao quanh cũng vô cùng tao nhã, chủ
nhân của biệt thự này hẳn phải là một con người cực kỳ biết hưởng thụ.
Cô đứng lặng yên, một lần nữa đánh giá lại biệt thự, nội thất tinh xảo,
trên ban công tầng hai có đặt một vài chậu hoa, nở vài bông hoa cô không
biết tên. Biệt thự được bao phủ bởi một màu xanh mượt của cây cối, tường
rào được xây dựng bao quanh, một góc khuôn viên trồng những hàng trúc
cao, bên cạnh đó là một vài cây màu xanh lục, khó có thể gọi tên.
Giống như một thế ngoại đào viên.
Trước đây, cô từng nghe kể vài chuyện về Kỷ Thành Minh, nhưng ngoài
những tin tức bàn tán về công việc trong công ty, ngoài ra rất ít khi đề cập
đến chuyện gia đình anh.