- Ngồi đi, ngồi đi sao cứ đứng mãi thế.
- Có phải bác đang định đi nấu cơm không?
- Đúng vậy, thiếu gia thích nhất là ăn cơm do ta nấu, nên lão gia và phu
nhân mới đưa ta theo thiếu gia đến Đông Xuyên.
Vú Lâm đánh giá Giang Lục Nhân một lượt, không quên tính toán, xinh
đẹp, rất xinh đẹp, chỉ là quá gầy, sớm biết bà đã mua thêm nhiều đồ ăn về,
nấu một nồi canh tẩm bổ cũng được.
Vú Lâm đi nấu cơm, Giang Lục Nhân đứng bên cạnh, nghe bà kể về
chuyện hồi bé của Kỷ Thành Minh.
- Từ bé đến lớn, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng khiến lão gia và phu
nhân phải phiền lòng, khi những đứa trẻ khác đang ở độ tuổi nổi loạn, thiếu
gia vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ học bài, gia đình nào lại sinh ra và nuôi được
một đứa con như vậy chứ, thật hiếm có.
- Ta nói nhỏ với con một chuyện nhé, lão gia và phu nhân nhà chúng ta
đều là những chủ nhân có tính cách táo bạo, không hiểu sao lại sinh ra một
đứa con trai tốt tính như thiếu gia, thật hiếm có.
- Đây có phải giống như giới trẻ các cháu hay gọi là “con hơn cha” đúng
không?
- …
Giang Lục Nhân đứng bên cạnh vừa nghe vừa liên tưởng, đúng là Kỷ
Thành Minh rất ngoan, đáng tiếc, là ngoan giả tạo.
Ngay từ đầu cô đã không có bất kỳ thiện cảm nào với anh ta, có lẽ vì anh
ta quá giả dối, là loại người luôn mũ áo chỉnh tề, khiến người ngoài luôn chỉ