nhìn thấy mặt chân thật của anh ta, càng đi sâu lại càng cảm thấy tò mò,
đồng thời lại càng muốn giữ một khoảng cách.
Con người thật mâu thuẫn.
Giống như chính cô, tuy cô không thích Kỷ Thành Minh, nhưng cũng
không có khí phách ra đi, cô còn muốn sống, cô cần phải tìm hiểu xem tình
trạng hiện tại cô sẽ phải đối mặt với một cuộc sống như thế nào.
Không bao lâu sau, Kỷ Thành Minh về nhà.
Khi nhìn thấy Giang Lục Nhân, mi tâm anh hơi lay động, nhưng lại
không có thái độ gì.
Ngược lại, vú Lâm vui mừng kéo anh sang một bên:
- Có phải bạn gái con đây không? Rất được đấy, có muốn bác báo một
tiếng với lão gia và phu nhân không? Phu nhân luôn hỏi bác rằng con có
giao lưu với bạn gái nào không, còn nghi ngờ…
Kỷ Thành Minh phủ nhận:
- Không phải kiểu quan hệ như bác tưởng đâu.
- Đừng lừa bác, tuy mắt bác đã mờ, nhưng đầu óc bác vẫn còn minh mẫn
lắm. Sau khi Tư Gia qua đời, đây là cô gái đầu tiên cháu đưa về nhà. Để bác
xem đã bao lâu rồi nhỉ…
Nói đến đây, bà lại thấy bùi ngùi.
- Hóa ra đã bốn năm rồi, thời gian trôi thật nhanh quá, con bé đó thật là
ngoan, lại còn rất thông minh…
Nhắc đến “Hướng Tư Gia”, sắc mặt Kỷ Thành Minh trầm xuống.