Kỷ Trừng Tâm xin thề với trời, cô chỉ nói chơi chơi vậy thôi, tuyệt đối
không hề chứa đựng bất kỳ sắc thái cảm xúc nào hết nhé. Huống chi, câu trả
lời của Kỷ Thành Minh lại không hề phối hợp với sự lương thiện của cô.
Chính vì sự nham hiểm của ông anh trai luôn có thể đoán được suy nghĩ
trong lòng người khác mới khiến cô lâm vào tình huống phải đối mặt với
mỹ nữ mà không thể nói lên lời.
Kỷ Trừng Tâm nhìn người đẹp một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu hơi
mơ hồ không biết phải nói gì, sau đó cô lại cảm thấy khá kỳ quái, cuối cùng
là vui mừng, nhìn tới nhìn lui đưa mắt đánh giá người đẹp trước mặt thêm
vài lần. Làn da thật đẹp, ánh mắt mê man, người thì quá gày, nhưng vẫn có
thể là một mỹ nhân khiến cảnh đẹp ý vui.
Nếu so sánh với chị Hướng Tư Gia cũng không kém chút nào, tuy không
cùng một loại, nhưng vẫn rất được nhé.
Kỷ Trừng tâm vuốt cằm, suy nghĩ nửa ngày, rồi cảm thấy không thể đoán
nổi tuổi của mỹ nữ này, không khỏi lắc đầu.
- Hi, người đẹp.
Kỷ Trừng tâm trong lòng vẫn đang không ngừng tưởng tượng về người
đẹp này vài lần, đã bị ánh mắt cô nàng thu hút, cô đành chủ động.
- XIn chào.
Cười cười nhưng không đáp lại.
Kỷ Trùng Tâm không nói gì, nhìn lên trần nhà, chỉnh đốn lại cảm xúc, rồi
tiếp tục mở miệng:
- Cô tên gì? Chúng ta có thể làm quen một chút được không? Tôi là Kỷ
Trừng tâm, em gái của anh trai tôi.