- Anh thật quá ác liệt.
Giang Lục Nhân nhìn Kỷ Thành Minh đang xoa dịu cô em gái của mình,
một chút cảm xúc cô cũng lười thể hiện. Cô đang cầm giấy khai sinh ngày
hôm qua anh vừa đưa cho cô, cô không thể hiểu rõ tại sao anh lại làm như
vậy. Kỷ Niệm Hi, thật sự là một cái tên vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức, người
ta có gọi tên cô, cô chắc cũng không quay đầu. Cô luôn cho rằng cái tên chỉ
là một loại ký hiệu, bản thân cô chính là đại diện cho ký hiệu đó, rồi một
ngày, đến thời điểm phải thay đổi lại ký hiệu, cô mới nhận ra, hóa ra rất khó
có thể vứt bỏ tình cảm đối với ký hiệu này.
Chuyện nực cười nhất là, họ Kỷ, cô theo họ anh ta, dù có muốn hay
không thì chuyện này cũng ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa châm chọc đây?
Cô cầm giấy khai sinh, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc tức giận khó
có thể gọi tên. Cô giận cái gì đây, bản thân cô vốn là con gái nuôi nhà họ
Giang, cô vốn không phải họ Giang, ngay cả rốt cuộc cô mang họ gì cô
cũng không biết, tội gì cô phải tiếp tục tính toán với một cái tên them nữa.
Cô mâm mê bờ môi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được hỏi anh:
- Vì sao lại muốn tôi mang họ anh?
Anh thản nhiên đứng dậy, trong ánh mắt anh mang theo một chút ý cười,
nhìn qua rất ôn hòa, vô hại:
- Vậy cô muốn họ gì? Cô không cảm thấy cô đương nhiên phải mang họ
này à? Chẳng lẽ cô cảm thấy là tôi sẽ để cô lấy một thân phận khác nghiễm
nhiên sống ở đây à?
Thân phận khác, một câu lại có thật nhiều ẩn ý.
Cô nhìn anh, cảm thấy hơi bất lực.