Cô còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Thành Minh đã nhàn nhã bước lại, trên
mặt anh không có thái độ gì, anh đến trước mặt Kỷ Trừng Tâm, dùng tay
véo má cô.
- Đau lắm đó.
Kỷ Trừng Tâm kêu ầm ĩ.
- Vậy a.
Kỷ Thành Minh buông tay, chỉ vào Giang Lục Nhân:
- Cô ấy cũng là em gái anh, nhớ chưa?
- Từ khi nào mẹ chúng ta lại sinh thêm một cô con gái là chị ấy thế? Cứ
nhìn cái bộ dạng sợ vợ của cha hẳn cũng không dám ra ngoài kiếm con
riêng đúng không?
Kỷ Trừng Tâm lập tức quát lại.
- Anh nói là em gái anh, sao em lại nhắc đến cha mẹ làm gì thế?
Vẻ mặt của Kỷ Thành Minh tỏ ra rất bất đắc dĩ, khiến cho Kỷ Trừng Tâm
không sao có thể tưởng tượng nổi.
Kỷ Trừng Tâm tới gần Kỷ Thành Minh, cô nói nhỏ:
- Anh không mắc bệnh yêu em gái đấy chứ?
- Không nói trước được, có khi sau này lại có. (:D heehhee, mọi người để
ý nhé)
Kỷ Trừng Tâm lập tức nhảy ra xa anh vài bước, trịnh trọng nhìn Kỷ
Thành Minh, chỉ chỉ vào anh, rồi lại chỉ chỉ vào Giang Lục Nhân đang ngồi
trên giường, cuối cùng lại nhìn lại ông anh trai yêu quý của mình: