Một ngày giống như mọi ngày, vốn không có gì thay đổi.
Cô vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa bay bay bên ngoài. Hẳn ông trời
muốn dùng kiểu thời tiết này để nhắc nhở cô một sự kiện đặc biệt, cũng hay,
có lẽ chỉ còn mình cô còn nhớ rõ. Ngày này cách đây rất nhiều năm, bà Ngô
Tĩnh Văn đã uống hết một bình thuốc trừ sâu, sau đó từ miệng bà hộc ra
một dòng chất lỏng màu đen, khuôn mặt bà trở nên thật dữ tợn, bà nằm vật
vã trên mặt đất. Khi ấy, cô vẫn chỉ là một cô bé rất nhỏ, ngồi sợ hãi run rẩy
bên cạnh bà, thậm chí còn quên cả khóc.
Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể dựa vào lan can. Cái lạnh như băng đá của
những thanh sắt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, cảm xúc đó đã
nhắc nhở cô đến những tình cảm chân thật trong hiện tại.
Người phụ nữ đó đã mãi mãi ra đi, nhưng chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại,
cô dường như lại có thể nhìn thấy ánh mắt không cam tâm của bà hiện ra.
Cô từng nghĩ, cô có thể lý giải được sự không cam tâm ấy của bà Ngô Tĩnh
Văn, chắc chắn nó có liên quan đến một người đàn ông. Nhưng có lẽ chính
bản thân Giang Lục Nhân cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện đó,
có rất nhiều người luôn mong muốn tìm ra chân tướng sự thật để thỏa mãn
sự hiếu kỳ, họ cho rằng chỉ có sự thật mới khiến họ được thoải mái, nhưng
bí mật sẽ mãi mãi chỉ là bí mật, ít nhất cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đi tìm
người đàn ông đã phụ bạc bà Ngô Tĩnh Văn ngày ấy.
Những giọt mưa vẫn tí tách rơi, như đang đàn một khúc nhạc êm dịu và
bình thản, nhưng rất tiếc nó không thể khiến lòng cô được bình tĩnh trở lại.
- Em có muốn đi ra ngoài một chút không?
Cô quay lại, nhìn thấy Giang Thừa Dự đang đút hai tay trong túi quần,
khuôn mặt anh bình thản nhìn cô.
Cô đã từng rất rất nhiều lần chờ đợi anh, sau mỗi giờ tan ca anh sẽ về
nhà, mỗi sáng sớm anh đi làm, lúc anh ăn sáng, nhưng giờ phút này, cô