chẳng thể làm được một điều gì hết, vì cảm xúc đó đã nhấn chìm lý trí kiên
cường của cô.
Cho đến tận lúc anh ngồi lên xe, cô mới nhớ ra, cô chưa hỏi anh định đi
đâu.
Xe lao nhanh trên đường cao tốc, bánh xe không ngừng ma sát với mặt
đường, vô số tia nước bắn sang hai bên.
Những giọt nước không ngừng rơi xuống mặt kính.
Cô thấy hơi lạnh, nên khoanh tay ôm ngực.
Vẻ mặt anh đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nên dù anh không cười,
nhưng vẫn mang lại cho cô một cảm giác tốt hơn trước kia gấp nhiều lần.
- Anh định đi đâu?
Rốt cuộc cô vẫn không thể tiếp tục nhịn nữa, đành mở miệng hỏi anh:
- Đến chỗ em đang muốn đến.
Cô im lặng dõi theo anh, cô chưa hiểu ý anh.
Mãi đến khi xe tiến vào nghĩa trang thành phố, cô mới hiểu rằng, cái nơi
anh gọi là “chỗ em đang muốn đến” là gì.
Một giây trước khi xuống xe, cô thật sự cảm thấy hận người đàn ông này.
Vì sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Vì sao anh lại đưa cô đến nơi này? Vì
sao bỗng nhiên anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Vì sao anh lại do dự
muốn tìm hiểu tâm trạng hiện tại của cô? Nếu như anh vẫn không quan tâm
đến cô như trước, cùng lắm cô sẽ chỉ coi anh là một tia sáng trong lòng
mình, cô sẽ lặng lẽ đứng xa xa nhìn ngắm anh, cô sẽ không bao giờ chủ
động tìm cách tiếp cận anh, cô sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức
mà mơ tưởng anh có ý với cô đâu, có lẽ sau khi cô tốt nghiệp đại học, cô sẽ