rời khỏi Giang gia, từ nay về sau cô sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào
với anh nữa.
Yêu thích một người và ở bên người ấy, từ trước đến nay luôn là hai việc
hoàn toàn khác nhau.
Vì sao anh lại như vậy chứ? Anh khiến cô cảm thấy, anh không bao giờ
có ý với cô, vậy mà bỗng nhiên anh lại muốn xâm nhập vào nơi yếu đuối
nhất trong lòng cô.
Anh có biết chăng, bi kịch được tạo ra, không phải chỉ vì người con gái
không có cách nào chống chọi được, mà còn vì chàng trai đã không hoàn
toàn cự tuyệt, vì vậy mà tình cảm mới cứ thấy sinh sôi.
Cô cầm ô, chăm chú ngắm nhìn Giang Thừa Dự từ lúc anh xuống xe.
Anh bước về phía cô, vô tư, như không hề nhận ra mình đã làm gì.
- Đi thôi.
Mọi thứ đều bình thường, như thể chỉ có riêng lòng cô đang trời đất đảo
lộn mà thôi.
Cô thở một hơi thật dài, vẫn tiếp tục đi theo sau anh.
- Vì sao lại đưa em đến đây?
- Không phải em đang muốn đến đây à?
Anh hỏi ngược lại cô:
Đến ngay cả ông Giang Huy còn không nhớ hôm nay là ngày gì.
- Sao anh lại biết.
Cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.