Giang Thừa Dự sửng sốt nhìn cô:
- Anh nghe cha nhắc đến một lần.
Hóa ra không phải anh chủ động đến đây ư? Vì ông Giang Huy bắt nên
anh mới đến đây ư? Vì nếu ông Giang Huy đến đây sẽ khiến bà Văn Dao
cảm thấy không thoải mái, nên mới muốn Giang Thừa Dự đưa cô đến đây,
có thật là như vậy không?
Có lẽ cô lại tự đa tình rồi.
Cô gật đầu, đuổi theo bước chân anh.
- Dì thật vĩ đại.
Có lẽ sự im lặng của cô khiến anh không thoải mái, anh đành phải tìm
một chuyện gì đó để nói.
- Một mình dì nuôi nấng em, hẳn phải cần dũng khí rất lớn.
Dường như cả đất trời núi sông đều đang bị dồn nén đè chặt lại với nhau,
khiến cô thốt lên một câu nói chẳng hài hòa.
- Các bậc cha mẹ đều rất vĩ đại.
- Có lẽ vậy.
Anh từ chối tiếp tục đưa ra ý kiến, chỉ cười cười, anh nhận ra cô không hề
hứng thú với chủ đề này.
Khi đứng trước bia mộ bà Ngô Văn Tĩnh, Giang Thừa Dự cung kính thở
dài. Sau đó, anh cầm ô đi ra chỗ khác, để lại cho cô một không gian yên
tĩnh.