- Vì sao mẹ lại không yêu con?
Mưa lần theo đầu ngón tay rơi xuống cánh tay cô.
- Có phải bởi vì con….
Chưa nói hết câu, dường như nơi cứng rắn nhất tận sâu trong lòng cô
bỗng vi diệu biến mất, như thể chỉ cần cô nói ra, cô sẽ chẳng còn gì hết.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Giang Thừa Dự đứng xa xa lặng lẽ nhìn về phía cô. Anh không thể giải
thích rõ vì sao anh lại đưa cô đến đây, có lẽ vì sáng nay thái độ của cô hơi
kỳ lạ. Nhất là cô không hề nói một lời với ông Giang Huy, nhưng ánh mắt
thất vọng của cô lại đột nhiên rơi vào mắt anh. Ngay cả khi làm việc, anh
cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô đang thất vọng về cái gì thế.
Bất luận nhìn từ phương diện nào, cô vẫn không thể hòa nhập vào gia
đình này, cô vẫn chỉ giống như một người ngoài cuộc.
Bất kể ông Giang Huy đối xử với cô tốt đến đâu, đều chỉ là làm tròn đạo
đãi khách.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cô rất ít khi biểu hiện thái độ như vậy, khi ở trước mặt ông Giang Huy, từ
trước đến nay cô đều tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn.
Để khiến cô có thể đau lòng đến thế, hẳn nhất định phải có một sự kiện
nào đó xảy ra.
Cô ngồi ở đây, giống như một con thú nuôi bị chủ nhân vứt bỏ, đáng
thương ngồi xổm một góc, chỉ biết lặng lẽ nức nở trong màn mưa xối xả.