Tầm mắt anh bị màn mưa mơ hồ bao phủ, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận
được những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô, thậm chí
những cảm nhận ấy lại thần kỳ chân thật đến từng tế bào trên cơ thể anh.
Chân không theo khống chế mà bước về phía cô. Anh kéo cô dậy. Bàn
tay anh nắm lấy cánh tay cô, anh mới nhận ra đôi tay ấy đã trở nên vô cùng
lạnh giá.
Không phải chỉ là một lời tự hỏi, anh ôm chặt lấy cô và nói:
- Khóc gì mà khóc? Em đâu phải chỉ có một mình.