Cô tự gói mình lại trong chăn, tự cảm thấy ngượng với chính bản thân cô,
dù chỉ ở một mình, cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên khuôn mặt
mình, như cô đang phát sốt lên vậy.
Sau khi tỉnh giấc cô phát hiện ra hơn một tháng nữa cô mới được đến
trường, nghĩa là cô có khả năng sẽ tiếp tục bắt đầu chuỗi ngày từ sáng sớm
khi mở mắt ra đến tối đêm nhắm mắt lại đi ngủ cô phải thường xuyên đối
diện với cái trần nhà như vậy. Cô muốn bước vào xã hội, cô muốn được tự
lập, lần này cô sẽ không dựa vào bất kỳ ai để tìm công việc cho cô nữa, kể
cả phải rửa bát thuê cũng được. Trong một bài phóng sự cô từng được xem
có thống kê rằng, số lao động làm công việc chân tay như rửa bát đũa, dọn
vệ sinh … ở Trung Quốc thấp nhất so với toàn thế giới, dù phóng sự đó có
phần khoa trương, nhưng cũng có thể nói rằng, đối với công việcchúng ta
không nên phân biệt sang hèn. Đấy là cô đang tự an ủi bản thân, không cần
phải bóc mẽ cô đâu nhé.
Thế nhưng ngay khi cô nói ra suy nghĩ của mình, lập tức nhận được sự
phản đối của ông Giang Huy và cả bà Văn Dao.
Ông Giang Huy không hi vọng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cô
nữa, còn bà Văn Dao thì lo sợ rằng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ
khiến người ta hoảng sợ, giống như Giang gia đối xử khắt khe với cô vậy.
Cô không được phản bác, chỉ có thể ngồi im trên sofa, dùng sự im lặng
của mình để kiên trì bảo vệ suy nghĩ của cô.
Ông Giang Huy lại càng khéo léo khuyên nhủ, nhưng về cơ bản ông vẫn
từ chối, còn về phần bà Văn Dao, cô không dám trông cậy vào bản thân cô
sẽ có thể thay đổi được lời nói của bà đâu.
- Con chỉ muốn được sống tự lập một lần thôi ạ.
Cô cúi gầm mặt, nhìn xuống mũi chân mình.