- Cứ để Lục Nhân ra ngoài làm việc chịu khổ một chút cũng có cái hay,
em ấy mệt đến sống dở chết dở đi, mới nhận ra chúng ta đã đối xử tốt với
em ấy như thế nào chứ.
Giang Lục Nhân trợn mắt lườm anh, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một thái
độ lơ đễnh.
Sự tình nhanh chóng trở nên lạc đề, chỉ có Giang Lục Nhân luôn canh
cánh trong lòng những lời của Giang Thừa Dự vừa nói.
Tối hôm dó, Giang Thừa Dự ghé qua phòng cô, cô liền nói thẳng với anh
những suy nghĩ của mình:
- Có phải anh cho rằng em không thể chịu vất vả được đúng không?
Anh lắc đầu.
- Hay em không thể nhẫn nhịn, em không chịu được ấm ức?
Anh lại lắc đầu.
- Vậy sao anh lại nói với em như vậy?
- Anh nói gì cơ?
Anh đánh trống lảng một cách tài tình.
Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, mắt to lườm mắt nhỏ như vậy.
Thế nhưng, Giang Lục Nhân vẫn ra ngoài tìm việc làm, hơn thế cô còn
tìm được một công việc không tồi nhé. Khi khai lý lịch, cô cũng không biết
xấu hổ mà nói rõ cô đang tìm một việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Chủ
quán không hỏi nhiều, ông là một người khá tốt bụng, ông đối xử với cô
không tệ chút nào. Sau một tháng làm việc, cô sẽ được trả 1000 tệ, được
bao hai bữa cơm, hơn nữa thực đơn trong bữa cơm trưa và cơm tối cũng rất