giọng nói của đối phương. Ánh mắt anh vừa lướt qua thì nhìn thấy Giang
Lục Nhân, anh hơi sửng sốt, thậm chí anh còn không thể nghe thấy cuộc đối
thoại ở đầu dây bên kia .Mắt anh nhanh chóng liếc qua một chiếc xe đẩy
bán cơm hộp, trên xe có quảng cáo cả số điện thoại để phục vụ chuyển cơm
đến tận nơi.
Đến ngày hôm sau, Giang Lục Nhân vô cùng hăng hái khi nhận được
thông báo của chủ quán rằng họ vừa nhận được một đơn đặt hàng lớn nhất
từ trước đến nay, nhưng khi nghĩ đến phải quay lại tập đoàn quốc tế Long
Giang sau một thời gian ngắn như vậy, cô không biết nên phản ứng như thế
nào.
Tuy nhiên, Giang Lục Nhân vẫn cùng cô bạn đồng nghiệp đi đưa cơm
hộp, mặc dù cô vẫn nhớ rõ ràng thức ăn trong căng-tin của công ty không tệ
chút nào, tại sao họ lại phải gọi cơm hộp đến nhỉ, chẳng lẽ vì ăn nhiều của
ngon vật lạ nên giờ họ muốn đổi khẩu vị à? Dù là thế nào cô cũng không
muốn nghĩ nhiều, cô chỉ là người làm công ăn lương, cô phải tuân theo tất
cả các yêu cầu của ông chủ nhà hàng nhé.
Cô đưa hộp cơm lên tầng cao nhất. Ở đây có một vài nhân viên nhìn thấy
hộp cơm trên tay cô đều nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu cảm ơn, khỏi
phải nói cũng có thể nhận ra thái độ của họ miễn cưỡng đến như thế nào.
Giang Lục Nhân thật sự thấy bất đắc dĩ.
Cô tự nói với bản thân, cô chỉ tình cờ đến đây, tình cờ gặp mặt Giang
Thừa Dự, đây không phải cô đang làm việc riêng trong giờ làm việc.
Sau vụ ồn ào của Nghiêm Tố Nhi, giờ tất cả mọi người đều biết Giang
Lục Nhân là cô em gái yêu quý luôn được Giang Thừa Dự cất giấu như bảo
bối trong nhà, nên vừa nhìn thấy cô, mặc kệ cô đang nghĩ gì trong đầu, họ
vẫn tỏ ra niềm nở chủ động tiếp đón cô.
- Anh tôi đang ở trong này à?