- Cứ như là thật ấy nhỉ.
Giang Thừa Dự nhận hộp cơm trong tay cô:
- Thật đúng là có duyên mà.
Khi nói câu này, miệng anh bất chợt lóe nên một nụ cười, nhưng rất
nhanh chóng biến mất.
- Ăn ngon không anh?
Cô vẫn nên quan tâm hỏi thăm một chút thì hơn nhỉ, đồ ăn tuy không
phải do cô nấu, nhưng vẫn là có công cô phụ bếp nhé.
- Cũng không tồi.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ của cô.
- Có cần tiền ship không?
Cô chìa tay ra, ta đây không cần thanh liêm, không cần trong sạch nữa
đâu nhé:
- Đường đường là tổng giám đốc Giang, nếu thiếu phí ship thì kì cục lắm
anh nhỉ.
Giang Thừa Dự cầm đôi đũa trên tay gõ nhẹ lên bàn tay cô một cái:
- Mới bé tí tuổi mà đã tham tiền rồi.
- Em không còn bé nữ nhé.
Cô bướng bỉnh nhìn anh:
- Mười sáu tuổi là đã trưởng thành rồi, nếu như vậy thì em đã trưởng
thành được tận mấy trăm ngày rồi nhé.