Giang Lục Nhân nắm chặt hộp cơm trong tay, cô đi thẳng ra ngoài.
Lỗi là do cô, cô không hiểu những quy tắc trong thế giới của họ, lúc nào
cô cũng một lòng một dạ nghĩ về mọi chuyện theo cách của cô, cô đã hoàn
toàn sai lầm rồi.
Ngay khi người đẹp kia rời khỏ phòng, cô nín thở, mỉm cười:
- Hai người có thể tiếp tục, thật ngại quá, em đã quấy rầy mọi người rồi.
Cô quay đầu bước đi, vứt thẳng hộp cơm vào một thùng rác gần đó nhất.
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn, cô quyết định không quay
đầu lại, cô không cần biết người đó là ai.