Sau đó cô mới vô tâm vô tính mà nhớ ra rằng, anh có thang thang máy
chuyên dụng, bảo sao anh còn xuống nhanh hơn cô nhiều. Vừa ngước mắt
lên, cô dường như cảm thấy mình vừa xuyên không vậy. Khi ánh mắt cô
một lần nữa lại đối diện với bộ quần áo trên người anh, cô chợt thấy bản
thân thật buồn cười, làm sao anh có thể thừa nhận rằng anh đã làm gì với cô
gái đó trong phòng hay cô nàng lả lơi đó có để lại một dấu vết mờ ám nào
trên quần áo anh không cơ chứ.
Thôi, cô không muốn nhắc nhiều đến vấn đề này nữa, nếu không cô sợ
rằng chính bản thân cô cũng không thể tự khống chế được. Cô không muốn
thấy mình không thể chấp nhận nổi vị trí của bản thân, cô càng không muốn
để bản thân cô lạc vào một nơi mà cô không hề hay biết.
Đầu óc cô đang rối như tơ vò.
Cô đang đứng trước mặt Giang Thừa Dự lúc này với một ánh mắt quật
cường. Cô đứng bất động, không nói một lời.
Giang Thừa Dự day day trán, hơi buồn bực:
- Vừa rồi….
Anh thật không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói bình thường
anh vẫn luôn như vậy à, hay là nói anh chỉ đang tìm một thú tiêu khiển thôi,
đã lâu lắm rồi anh không chơi gái như vậy? Hay nói chính bản thân anh
cũng không kháng cự với loại chuyện như thế này? Hay nói anh không ngờ
sẽ bị cô bắt gặp đây? Hay vẫn nên thú nhận là anh chỉ đang giải quyết nhu
cầu sinh lý cá nhân thì hơn nhỉ, giống như mấy ngôi sao nổi tiếng vẫn hay
vin vào lý do này…
- Em không thích à?
Giang Lục Nhân chớp chớp mi, đúng là cô thật sự không vui, nhưng cô
nhanh chóng xoa dịu cơn tức giận, dường như cô không muốn để một ai