- Anh đói lắm.
Anh xoa nắn khuôn mặt cô.
- Như vậy trông sẽ có sức sống hơn.
Cả người Giang Lục Nhân run lên. Cô chợt nhớ đến bộ tiểu thuyết mà cô
thích gần đây nhất, trong truyện, nam chính lúc nào cũng có thú vui là chọc
nữ chính nổi giận, dường như anh ta cảm thấy mỗi lần cô ấy giận như vậy
cuộc sống sẽ sinh động hơn. Đàn ông đúng là đều biến thái, đều có mấy thú
vui kỳ cục như vậy.
Cô đẩy tay anh ra, toàn bộ sự tức giận nãy giờ đều như biến mất.
Cô tức cái gì chứ? Có lẽ lời bình phẩm về anh trong mấy tờ tạp chí lá cải
“Không chê một ai.” Đã sớm như một quả bom hẹn giờ cất giấu trong lòng
cô, lúc này nó đang chuẩn bị nổ tung ngay lập tức . Con gái đều luôn thích
tự lừa mình dối người như thế đấy, đều hi vọng rằng đó chỉ là những lời đồn
đại vô căn cứ mà thôi, kể cả khi cả thế gian này đều biết đó là sự thật, cô
cẫn cứ tiếp tuch tự lừa dối bản thân như thế.
Cô sờ nhẹ đôi môi. Trái ngược với thái độ của cô là một khuôn mặt vẫn
luôn tươi cười.
- Mời anh ăn cơm đi. – Anh có vẻ rất vui. – Anh quên mang tiền rồi.
Giang Lục Nhân ác ý lườm anh một cái.
- A… Những người như anh hình như chỉ dùng thẻ tín dụng thôi nhỉ.
- Anh cũng không mang theo thẻ. – Anh bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống
mũi chân. – Anh có thói quen luôn được người khác thanh toán rồi.
Cô biết rõ anh không hề nói quá, hẳn anh sẽ không bao giờ mang theo
một đồng tiền mặt nào trong người. Mọi việc anh làm đều được trợ lý sắp