xếp sẵn. Nhưng khi nói đến đây cô lại cảm thấy hình như trong lời của anh
có ẩn ý khác.
- Em cũng không mang tiền, em cũng không mang thẻ tín dụng.
Cô cũng gian manh thế đấy.
Anh nhìn kỹ cô một lát, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ hơn:
- Thế còn từ chối không cho anh đưa về? Chẳng lẽ trên xe buýt công
cộng có vé miễn phí cho khách VIP như em à?
Hoặc là mời anh ăn cơm, hoặc là để anh đưa về.
Cô nổi giận.
Thế nhưng cô vẫn mời anh ăn cơm, ở một nhà hàng không tệ nhé, mặc dù
có lẽ anh chẳng nhớ nổi tên của những món ăn trên bàn. Cô rất thích món
đậu sốt cay của nhà hàng này, cực kỳ ngon, khiến một người thường ngày
không thích ăn cơm như cô cũng ăn ngon lành hết veo hai bát cơm. Đúng là
hương vị không tồi nhé, cô đặc biệt thích món này đấy.
Giang Thừa Dự cũng không hề kén ăn chút nào, thỉnh thoảng anh lại hỏi
về công việc của cô tại nhà hàng cô đang làm, thậm chí anh còn dùng thân
phận “anh trai” để hỏi rất chi tiết. Nếu thái độ của cô vẫn còn nhăn nhó,
nhưng cũng không dám lèo nhèo thêm nữa, nhất là đối diện trước những
câu hỏi vô cùng kiên định của đối phương.
Cho dù món đậu sốt cay có ngon đến mấy, cô cũng không thể cứ thèm ăn
mãi như thế được, chẳng hay ho chút nào.
Thật bực mình quá đi.
Thanh toán hết 42 tệ, may quá, nếu theo suy nghĩ AQ một chút thì hôm
nay cô vẫn lời nhé.