Mỗi khi ở nhà, lúc nào anh đi làm, cô mới rời khỏi giường, cô phải nghe
thấy tiếng xe của anh rời khỏi mới ra khỏi phòng xuống nhà ăn sáng. Sau
khi về nhà, trừ bữa cơm tối không thể tránh mặt, ăn xong, cô lập tức về
phòng mình, sau đó còn khóa chặt cửa phòng lại. Cô cũng không ra ngoài
giao hàng nữa, mặc dù có một số cô đồng nghiệp khác không thích cô luôn
phàn nàn về điều này, bắt cô nhất định phải đi thu tiền, sau đó mách lỗi của
cô với chủ quán, khiến cô phải cuống quit tay chân, lòng càng phiền muộn.
Thế nhưng cô để ý đến dạo gần đây không có những tin đồn xấu xoay
quanh Giang Thừa Dự nữa.
Đến ngày thứ năm, ông chủ đích thân ra lệnh cho cô phải đưa cơm đến
tập đoàn Long Giang, lần này cô không thể từ chối.
Mặc dù cô tức đến xì khói, nhưng bên cạnh đó vẫn có sự chuẩn bị về mặt
tâm lý cho mình. Cô thầm tưởng tượng có nên học tập mấy cô nữ chính
trong tiểu thuyết ngôn tình không nhỉ, hiên ngang ưỡn thẳng lưng ngẩng
cao đầu đứng trước mặt nam chính vừa có tiền vừa có thế và nói rằng:
“Không phải anh chỉ có tiền thôi à, có gì đặc biệt hơn người nữa đâu.” , sau
đó cô sẽ tỏ ra mình vô cùng cao thượng, từ đó về sau cô sẽ bơ luôn tay nam
chính đáng ghét đó. Hóa ra đầu óc cô cũng thật xấu xa nhé. Sao cô không
học theo tác phong của các cô ấy, ném thẳng hộp cơm vào mặt Giang Thừa
Dự, để toàn bộ bàn ghế quần áo của anh ta dính toàn cơm là cơm đi. Nhưng
dù sao đó vẫn chỉ là tưởng tượng của cô thôi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ
dám làm những chuyện như vậy đâu, vì cô là người khá coi trọng sĩ diện
mà.
Cô cũng không muốn dùng những hành động như vậy để thể hiện rằng
mình rất đặc biệt.
Cô vẫn chuẩn bị một suất cơm đặc biệt dành riêng cho Giang Thừa Dự,
cô cố ngăn bản thân dồn quá nhiều tâm tư tình cảm vào những món ăn dành
riêng cho anh, vì dù có đối xử tốt với anh cũng có để làm gì đâu.