Rời khỏi quán ăn cô muốn nhanh chóng trở về cửa hàng để báo tin, mặt
dù chủ quán đối xử khá tốt với cô, nhưng nếu cô cứ lề mề như vậy sẽ chẳng
ai có thể chấp nhận nổi đâu.
Thế nhưng Giang Thừa Dự vẫn đưa cô về. Cô cảm thấy mình chẳng còn
khí phách gì cả, nếu cô đã muốn từ chối, sao còn có thể để anh đạt được
mục đích, mặc dù anh chỉ tỏ ra như vô tình.
Cô xuống xe, nhưng nửa ngày trời anh vẫn chưa thấy động tĩnh. Cô vừa
bước vài bước, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại, cô nhận ra
Giang Thừa Dự cũng đang nhìn cô, như vậy có phải là “ Anh biết em sẽ
quay lại nhìn anh mà, anh đang chờ em quay đầu lại đấy” không nhỉ. Như là
đang trêu cô, cô vừa quay lại, Giang Thừa Dự bỗng nói:
- Sau này anh sẽ không thế nữa.
Cô hơi sững sờ. Giang Thừa Dự lập tức khởi động xe, anh nhận ra cô vẫn
đang nhìn anh, anh gật đầu cuời:
- Anh biết em không thích mà.
Cô hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, toàn bộ máu trong cơ thể như đông
cứng lại, lúc này cô mới phát hiện ra xe anh đã bốc hơi không còn dấu vết
từ bao giờ.
Câu nói của anh chẳng có đầu, chẳng có đuôi, nhưng cô lại hiểu, thậm chí
cô không thể kìm chế được những suy nghĩ mien man. Có phải ý anh là sau
này anh sẽ không tiếp xúc với phụ nữ trong văn phòng không… cô thấy
trình độ lo trước tính sau của mình đang ngày càng tiến bộ đến mức độ
không có tiền đồ luôn.
Những ngày kế tiếp, Giang Lục Nhân cố gắng hết sức tránh mặt Giang
Thừa Dự.