Giang Thừa Dự lắc đầu:
- Vẫn chỉ là cô bé thôi, còn không chịu thừa nhận nữa chứ.
Lần đầu tiên, cô thấy phiền lòng vì tuổi tác của mình.
Mấy ngày tiếp theo, cô đều tự đưa cơm hộp đến công ty anh. Cô luôn nán
lại một lát để quan tâm hỏi thăm anh có ngon miệng không mà không vội
vàng trở về để cứu vãn sự nghiệp bếp núc của mình. Thế nhưng, đã có một
sự việc ngoài ý muốn khó có thể tưởng tượng được xảy ra.
Giống như mấy ngày gần đây, Giang Lục Nhân ôm một hộp cơm được
trang trí vô cùng đẹp mắt đi thẳng vào văn phòng anh, cô hoàn toàn không
nhìn thấy thái độ vặn vẹo trên khuôn mặt người trợ lý.
Cô trực tiếp mở cửa.
- Không biết đường gõ cửa à?
Giọng Giang Thừa Dự vang lên phía bên kia cánh cửa.
Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, cô nhìn thấy Giang Thừa Dự đang vội
vàng mặc quần áo cho người đẹp bên cạnh anh, mái tóc cô nàng này cũng
đã rối tung rối mù. Cô nhận ra cô đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi.
Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Giang Thừa Dự tỏ ra khá buồn bực, nhíu mày lại:
- Đi ra.
Cô nàng kia ngạc nhiên liếc nhìn Giang Thừa Dự, sau đó liền trở nên
cười cợt:
- Lần sau lại call em nhé.