Tuy cô muốn đi thẳng vào văn phòng của anh, nhưng có lẽ vẫn nên làm
theo trình tự thì hơn.
- Tổng giám đốc Giang vẫn chưa ăn cơm đâu ạ.
Thư ký nhanh mồm nhanh miệng mách.
Giang Lục Nhân đang cầm một hộp cơm đặc biệt trong tay, đi thẳng về
hướng phòng làm việc của anh.
- Anh ơi.
Cô nhỏ giọng gọi anh, sau đó mới dám đẩy cửa vào, sợ quấy rầy anh
đang làm việc.
Giang Thừa Dự ngẩng đầu, giả vờ như anh đang vô cùng ngạc nhiên:
- Sao em lại đến đây?
- Em đưa cơm đến cho anh.
Sau khi tiến vào văn phòng của anh, cô đánh giá anh một lúc lâu.
- Anh thật sự không biết chuyện em sẽ đến công ty anh để đưa cơm à?
- Cơm hộp hả?
Giang Thừa Dự nghĩ nghĩ, dường như bừng tỉnh:
- Lần trước trợ lý hình như có đề cập đến vấn đề này, thời gian gần đây
đầu bếp cũ vừa xin nghỉ, đầu bếp mới nấu cực kỳ khó nuốt, nên họ muốn
trước tiên chuyển sang gọi cơm hộp vài ngày, thật khéo thế nào lại gọi đúng
nhà hàng em đang làm việc à?
Giang Lục Nhân xác định nửa ngày, mới đành tin lời anh nói: