Giang Lục Nhân vẫn cầm ô đứng trong mưa như thế, cô ngắm tấm ảnh
đen trắng trên mộ bà, không hiểu sao cô bỗng dưng muốn khóc.
- Hẳn mẹ đã rất đau khổ.
Cô lại nhớ đến anh mắt không cam tâm của bà Ngô Tĩnh Văn.
- Rốt cuộc người đàn ông đó đã tổn thương mẹ đến mức nào, để mẹ có
thể vứt bỏ tất cả mọi thứ như vậy chứ. Bất kể ông ta đã đối xử với mẹ như
thế nào, từ đầu đến cuối mẹ vẫn chỉ thương nhớ một mình ông ấy mà thôi.
Không hiểu sao, cô rất muốn khóc thật to. Cô không biết cô khóc để làm
gì. Cô khóc cho một người phụ nữ điên cuồng như vậy, cô khóc vì tại sao
đàn ông tốt trên thế gian này lại ít đến thế.
Cô khóc vì cô đã từng bị trêu chọc, bị nhục nhã, bị kỳ thị, bị chê cười, bị
chửi rủa thậm tệ.
Cô khóc vì cô quá cô độc, cô không có cha, thậm chí cô còn không có cả
mẹ nữa.
Đó là một vết thương tồn tại vô cùng chân thật tận sâu dưới đáy lòng cô,
cô không muốn động chạm đến nó, nếu cứ như vậy cô sẽ không phải đau
đớn. Vết thương đó được lôi ra ngoài ánh sáng, được phơi bày cùng với biết
bao nước mắt của cô, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm bớt đi tấn bi kịch
nghiệt ngã trong câu chuyện đau lòng này.
Cô ngồi bệt xuống đất, bàn tay cô vuốt ve tấm ảnh đen trắng.
Nước mắt không thể kìm nén được nữa mà không ngừng tuôn rơi, cô thật
sự không muốn khóc, nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra cô lại
yếu đuối như vậy.
Cô thật sự không thể kìm nén thêm được nữa.