không hề mong muốn được gặp anh.
Đáng lẽ anh không nên xuất hiện phía sau cô lúc này, vào thời điểm con
người ta trở nên yếu ớt nhất, đang mong mỏi tìm được một nơi để dựa dẫm,
bất kỳ ai xuất hiện vào thời điểm này đều có thể sẽ phải trở thành chàng
hiệp sĩ giải cứu cho cô.
Đáng lẽ anh đừng nên xuất hiện, hãy cứ để cô được một mình, lặng lẽ
đếm từng ngày từng tháng cứ thế chậm chạp trôi qua, giống như một ngày
cô đang càng đến gần với thiên đường vậy.
Nhưng anh đã xuất hiện, anh đang đứng trước mặt cô.
Cô nhìn lại mình. Các đầu ngón tay đã trắng bệch từ bao giờ, vết thương
cũ đã sớm hết đau, nhưng không hiểu sao biểu cảm trên khuôn mặt cô trở
nên hơi vặn vẹo.
- Em không thoải mái ở đâu?
Anh cũng cảm thấy cô không bình thường.
Cô lắc đầu:
- Hôm nay sao anh lại về nhà sớm vậy.
- Xong việc rồi. - Giọng anh trở nên nhẹ nhàng bâng quơ. – Em có thích
ra ngoài ngắm mưa cho thoải mái một chút không.
Cô gật đầu, lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Đôi vai anh thật rộng, thật vững chãi.
Đôi vai ấy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy vô
cùng xúc động, cô rất muốn vồ lấy đôi vai ấy, ôm người ấy vào lòng, cô
muốn được nức nở khóc lóc, được gào thét trước mặt anh. Thế nhưng cô