Kỷ Trừng Tâm và Kỷ Thành Minh đều không đành lòng nhìn dáng vẻ
này của ông Kỷ Thiệu Quân, nên tránh ở ngoài cửa phòng bệnh, trong lòng
có phần lo lắng.
- Phải quen với việc thích ứng trong mọi tình huống đi.
Kỷ Thành Minh thản nhiên thốt ra một câu, giống như đây không phải
tình trạng của gia đình anh, mà của một người hoàn toàn xa lạ.
Kỷ Trừng Tâm định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hồi còn học trung học,
trường cô cách không xa một nghĩa trang, thỉnh thoảng lại có tiếng kèn
trống đưa tiễn thê lương. Không biết có phải nếu trong thành phố có người
chết, người ta đều sẽ cử hành tang lễ như vậy không? Mỗi buổi đêm, khi cô
đứng trên ban công, nhìn những thân nhân trong tang gia đang ngồi chơi
mạt chược, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Người thân của mình
ra đi như vậy, sao họ vẫn còn tâm trạng vui chơi được thế nhỉ? Lớn hơn một
chút, cô mới hiểu được rằng, tại sao cứ phải tự ép bản thân đau buồn chứ?
Sinh tử là chuyện thường tình của mỗi con người, ai rồi cũng sẽ phải gặp,
đến lúc rồi cũng sẽ phải đau buồn, nên không cần lúc nào cũng phải tỏ ra
thương tiếc để thể hiện niềm tôn kính với tất cả những người đã khuất.
Kỷ Trừng Tâm không hiểu bây giờ Kỷ Thành Minh đang nghĩ gì trong
đầu, nên đành im lặng ngồi xuống.
- Mẹ thật là cố chấp. – Kỷ Thành Minh không thể hiểu nổi về chuyện tình
cảm của cha mẹ mình. – Chỉ cần mẹ tình nguyện, mọi chuyện đều có thể
cho qua mà.
Những từ ngữ rất đơn giản, nhưng không biết là dành để thuyết phục ai.
Bà Mạnh Tư Nghiên thật sự đúng là một phụ nữ có cá tính đáng được
truyền kỳ, trong lòng Kỷ Trừng Tâm và Kỷ Thành Minh đều có chung một
suy nghĩ này. Khi không khí trong nhà đang hài hòa êm đẹp, bà Mạnh Tư
Nghiên có thể oai phong lẫm liệt tuyên bố rằng sẽ không bao giờ tha thứ