cho bố mình, vì thế trên đời này, Kỷ Thành Minh có một người bà ngoại đã
mất, nhưng không có ông ngoại. Ấn tượng của Kỷ Thành Minh đối với ông
ngoại mình rất ngắn ngủi, anh chỉ nhớ ông là một ông lão hiền lành. Nhiều
năm nay ông Kỷ Thiệu Quân vẫn mong có thể khuyên nhủ bà Mạnh Tư
Nghiên, nhưng hễ nhắc đến chuyện này bà Mạnh Tư Nghiên lại nổi giận,
nên lâu dần không ai còn bàn luận về nó nữa. Trong cuộc đời mỗi con
người, mỗi người thân luôn sắm một vai trò nhất định, nếu là người xa lạ
trong một thời gian quá dài, sẽ mãi mãi chỉ có thể là người lạ mà thôi. Về
mặt này, Kỷ Thành Minh khá giống bà Mạnh Tư Nghiên.
Chỉ có một người phụ nữ như bà Mạnh Tư Nghiên, mới có thể khiến một
người đàn ông cao ngạo mắt luôn đặt trên đỉnh đầu như cha anh phải trải
qua không biết bao phen kinh thiên động địa.
Kỷ Thành Minh kiên định với niềm tin rằng, trên thế gian này, không ai
có thể kiên cường hơn mẹ mình. Ngay từ hồi nằm trong bụng mẹ, bà ngoại
đã từng uống thuốc phá thai trong một thời gian dài, thậm chí đến cuối cùng
bà còn tự sát, thế nhưng bà Mạnh Tư Nghiên vẫn có thể bình an chui ra từ
trong bụng mẹ, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí khuôn mặt còn già
dặn hơn những đứa trẻ khác, chỉ có thể nói rằng bà Mạnh Tư Nghiên sống
quá kiên cường, ương ngạnh.
Thậm chí bác sĩ đã từng nói rằng bà Mạnh Tư Nghiên không thể có con,
thế nhưng bà vẫn sinh hạ Kỷ Thành Minh.
Kỷ Thành Minh vẫn nhắm chặt hai mắt, ông Kỷ Thiệu Quân vừa từ trong
phòng bệnh bước ra, trên khuôn mặt ông vẫn đầm đìa nước mắt, nhưng đã
lấp lánh nụ cười.
- Mẹ con đã tỉnh rồi. – Không tự giác, giọng ông khàn khàn.
Kỷ Thành Minh dẫn Kỷ Trừng Tâm đứng dậy đi vào:
- Cha, cha về nhà nghỉ ngơi một lúc đi.