- Mẹ à, mẹ mới khỏi bệnh, nên nói ít thôi.
- Thôi đi, các con đừng coi mẹ là trẻ con nữa, con cũng lớn tuổi lắm rồi,
đến lúc phải tìm vợ thôi.
- Nếu không phải như vậy, mẹ đã không cần phải giả bệnh dọa con. – Kỷ
Thành Minh lắc đầu, nhìn bà Mạnh Tư Nghiên vẫn thanh thần khí sảng, tiếp
tục nói: - Lần sau nếu có giả vờ, mẹ nhớ báo trước cho cha, dọa bọn con
cũng chẳng sao, nhưng đừng làm cha phải đau lòng.
- Ai khiến ông ấy phải về đây mà thân thiết chứ, đáng đời.
Kỷ Thành Minh không còn gì để nói:
- Con về trước đây.
Mạnh Tư Nghiên lại gọi anh lại:
- Này, cô bé đó, nếu đúng như con nói, con thật sự không có ý gì với nó,
nó tương đối hợp khẩu vị Kỳ Hiên đấy, nếu không con cứ giới thiệu cho cậu
ấy đi.
Lần này Kỷ Thành Minh đi thẳng ra ngoài mà không thèm nói thêm một
câu nào.
Nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Kỷ Trừng Tâm, anh lập tức trở về,
nhưng vì thái độ lạnh nhạt của Kỷ Niệm Hi, anh liền đưa cô theo đến đây,
vậy mà không biết đã kéo theo biết bao nhiêu phiền toái. Anh chỉ cảm thấy
rằng, cứ nên mang theo Kỷ Niệm Hi bên cạnh, để tránh cho cô có cơ hội
tiếp xúc với Giang Thừa Dự.
Người của anh từng thông báo với anh, mấy năm nay, Giang Thừa Dự
chưa từng ngừng tìm kiếm Kỷ Niệm Hi.
Trò chơi này, ngày càng trở nên thú vị hơn.