Vốn anh chưa bao giờ đặt Kỷ Niệm Hi vào vị trí quan trọng, thật không
ngờ mẹ anh đã nhiều chuyện đến vậy.
Vừa ra khỏi bệnh viện, anh đã nhận được điện thoại của chú thím mình,
thế nhưng toàn bộ cuộc gọi của ông Lục Tử Chiếu và bà Nghê Vân Hiên chỉ
xoay quanh về người đẹp anh mang về, xem ra lần này hẳn Lục Kỳ Hiên đã
thật sự động lòng rồi.
Vì không muốn đưa Kỷ Niệm Hi thẳng đến bệnh viện, nên anh đưa cô về
biệt thự, nhưng vừa vào đến cổng đã gặp ngay Lục Kỳ Hiên, nên mới biến
thành tình trạng này.
Vừa về đến biệt thự, quản gia đã thông báo Kỷ Niệm Hi bị mẹ anh gọi ra
ngoài.
Chân trước anh vừa ra khỏi bệnh viện, chân sau mà bà Mạnh Tư Nghiên
đã gọi Kỷ Niệm Hi đến, bảo sao lúc cha say rượu từng nói rằng, trên đời
này, ông chưa từng gặp người phụ nữ nào thủ đoạn bằng bà Mạnh Tư
Nghiên.
Tại bệnh viện.
Sức khỏe của bà Mạnh Tư Nghiên quả thật không tốt lắm, nhưng vẫn
không quá nghiêm trọng, chẳng qua là bà muốn dọa chồng mình một phen,
để cho cuộc sống có thêm chút màu sắc, nếu có thể nhân tiện, bà cũng
muốn dùng phương thức “di ngôn” để giải quyết luôn vấn đề đại sự của con
trai mình. Đáng tiếc, con trai bà quá thông minh, lại không hề nhiều
chuyện, vở diễn chưa kịp công chiếu đã tan rã, chẳng còn ý nghĩa.
Ánh mắt bà Mạnh Tư Nghiên xoay quanh Kỷ Niệm Hi, bà hơi chau mày:
- Tên thật của cháu là gì?
Cô hơi sửng sốt: