- Cha không sao. – Ông Kỷ Thiệu Quân dường như hơi ngượng ngùng,
phất tay: - Mau vào gặp mẹ con đi, bà ấy nhớ con lắm đấy.
Kỷ Thành Minh bước vào phòng bệnh, Kỷ Trừng Tâm do dự mãi không
dám vào theo, hình như bà Mạnh Tư Nghiên có chuyện gì đó muốn nói
riêng với Kỷ Thành Minh.
Bà Mạnh Tư Nghiên vẫy tay gọi Kỷ Thành Minh:
- Lúc mẹ đã chuẩn bị qua cầu Nại Hà, mẹ còn tưởng, cả đời này mẹ
chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa, nghĩ đi nghĩ lại đều không có. Cuối cùng
mẹ mới nhớ ra, con trai mình vẫn chưa kết hôn.
Kỷ Thành Minh nắm tay mẹ, nụ cười trên khuôn mặt anh thật bất đắc dĩ:
- Lần sau mẹ đừng dọa mọi người nữa, mẹ xem, cha bị mẹ tra tấn thành
cái dạng gì rồi.
- Ông ấy đáng bị như vậy. – Bà Mạnh Tư Nghiên khẽ cười, là một phụ nữ
đã ngoại ngũ tuần, bà vẫn có thể nở một cười vô cùng quyến rũ, chỉ có thể
nói rằng Thượng Đế quả thật bất công. – Thật may là con không giống lão
yêu quái đó, nếu không không biết cái nhà này còn loạn đến mức nào.
- Mẹ cũng biết thế cơ à? – Kỷ Thành Minh trợn mắt, trong nhà anh mỗi
ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, ầm ĩ là chuyện thường như cơm
bữa.
Bà Mạnh Tư Nghiên lắc đầu, bà không thích đề tài này:
- Cô gái mà con dắt về nhà ấy …. – Mắt bà chăm chú dõi theo cậu con
trai, hi vọng có thể tìm ra một điểm khác thường. – Tư Gia đã mất nhiều
năm rồi, tuy rằng mẹ rất thích con bé đó, nhưng con đâu thể cả đời cứ chôn
ở một cô gái như thế chứ?