- Tất cả đều tốt. – Lục Kỳ Hiên đương nhiên biết trước khi anh ấy đi đã
sắp xếp chu toàn mọi việc, nếu chính anh mà còn làm loạn mọi sắp xếp của
anh ấy lên, vậy anh cũng quá giỏi rồi.
Kỷ Thành Minh lại liếc nhìn Lục Kỳ Hiên.
Lục Kỳ Hiên sờ sờ mũi, dường như bây giờ anh mới hiểu ẩn ý trong lời
Kỷ Thành Minh:
- Hai ngày nữa tập đoàn Long Giang và Mông gia dường như sẽ tổ chức
một hiệp nghị, hơn thế, nếu tin tức không sai, Giang Thừa Dự lúc đó mới
được thực sự nắm quyền điều hành.
Kỷ Thật Minh ngồi đối diện Lục Kỳ Hiên, tay anh đập vang một tiếng:
- Vậy trước đây mọi quyền lực đều nằm trong tay mẹ của Giang Thừa Dự
ư?
- Chắc là vậy. – Lục Kỳ Hiên thầm tự đoán.
Kỷ Thành Minh chỉ cười cười, xem ra đêm nay nhất định sẽ có người
không ngủ được đâu.
Đêm hôm đó cũng không hề yên tĩnh, tiếng mưa rơi mãi không thôi, như
xoáy mãi quanh tai.
Kỷ Niệm Hi nằm trên giường, màn đêm đậm đặc cũng chẳng thể làm lu
mờ cảm xúc của cô. Trên tay cô cầm một điếu thuốc, giữa bóng tối mênh
mang cũng không thể nhìn thấy làn khói thuốc mỏng manh đang bay lên,
chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Cô hít một hơi
thật sâu, rồi cứ thế ho khan, tiếng ho hòa lẫn với tiếng mưa vang lên một
cách hỗn loạn. Miệng cô thở phì phò, cô ném tàn thuốc vào trong chăn, mùi
khét vờn mũi, ánh lửa đỏ thẫm chầm chậm lụi tắt.