Màn đêm, lại tối đen như cũ.
Nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong không khí.
Tay cô miết nhẹ bờ môi, lúc người ấy hôn cô, cũng có mùi vị này.
Tay nắm chặt lấy chăn, lúc ấy cô vẫn còn có thể làm nũng với anh:
- Giang Thừa Dự, anh không được hút thuốc, ít nhất là không được hút
thuốc trước mặt em đâu đấy.
Tất cả đều là giả dối, nhưng cũng thật vui vẻ.
Anh thật sự không còn hút thuốc trước mặt cô nữa.
Nhưng mỗi khi hôn cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn đủ để bán đứng anh.
Thế nhưng cô vẫn vờ như không biết, lúc đó cô vẫn tự nhủ với lòng mình
như vậy đấy.
Lồng ngực của cô, vẫn xôn xao như thuở ấy.
Bật đèn lên, căn phòng vẫn thế. Từ trước đến nay, cô vẫn sống tốt trong
hoàn cảnh này. Cô vẫn cứ tự lừa mình dối người, trước khi đi ngủ, cô đều
nghĩ tất cả đều chỉ là một giấc mơ, khi cô tỉnh dậy, cô vẫn sẽ chỉ là một nữ
sinh trung học, và Giang Thừa Dự vẫn là chàng thanh niên luôn ôm cô vào
lòng, họ đều không hề thay đổi, không hề tồn tại bốn năm ấy, cũng không
có Mông Tuyết, không có Kỷ Thành Minh, thế giới này vẫn sẽ mãi giống
như những hình ảnh vẹn nguyên trong trí nhớ của cô.
Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cô đều rất thất vọng.
Đã không còn như trước, cô cũng không thể như trước, cô đã từng muốn
cố gắng để sống thật tốt.