Nhưng vì sao lại không được, vì sao lại không thể, vì sao?
Không phải không thể chặn mọi tin tức về anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến
mọi chuyện đã xảy ra, mọi chuyện đã tan vỡ, cô vẫn tự lừa dối bản thân.
Cô xốc chăn lên, liếc nhìn lỗ thủng của tàn thuốc, hóa ra chẳng có gì xảy
ra hết. Nhìn xem, bất kể chuyện gì đều luôn để lại dấu vết của nó, để nói
với bạn rằng, chuyện đó thật sự đã xảy ra, kể cả khi bạn không muốn nghĩ
đến nó.
Cô xuống giường, mở máy tính lên.
Cứ tự chà đạp bản thân đi, cứ tự cầm dao mà cứa vào vết thương của
mình đi.
Có gì là không thể đây, dù sao cô chẳng có gì cả, ngoại trừ bản thân, cô
chẳng còn gì hết.
Cô mở vài trang tin tức, thậm chí không cần nhấp vào, trên trang đầu của
mọi tờ báo đều đăng một bức ảnh giống nhau, đều phối hợp đăng tải tin tức
về hôn lễ hàng đầu Đông Xuyên. Từng ngón tay cô căng cứng trên màn
hình máy tính, vì sao họ không đăng rằng hôn lễ bị hủy bỏ, vì sao không
xuất hiện nội dung tạm hoãn hôn lễ chứ.
Thời gian vẫn không ngừng trôi qua như đang đếm ngược.
Ông trời ơi, tại sao người cô yêu lại trở thành chồng của một người khác.
Những tình tiết cẩu huyết như thế, đúng vậy, nếu xảy ra đối với cô thì
phải gọi là gì đây?
Nhưng cô không sao khóc nổi, lòng cô điêu đứng.
Nhấp chuột vào tin đầu của một tờ báo, là vô số những lời chúc phúc tốt
đẹp được sắp xếp lộn xộn, họ còn kể lại cô dâu chú rể quen biết nhau như