Kỷ Thành Minh nhìn những giọt nước mắt trong lòng bàn tay mình, anh
nắm lấy cánh tay của cô, lại nhìn về phía Giang Thừa Dự:
- Tổng giám đốc Giang bận trăm công nghìn việc, chúng tôi không tiếp
tục quấy rầy nữa. Em gái tôi đã mang đến phiền toái cho anh, tôi thành thật
xin lỗi. Niệm Hi, sau này em không được nóng vội như thế nghe chưa.
Bàn tay Giang Thừa Dự nắm chặt lấy thành chiếc ghế dựa màu đen, anh
khép nhẹ mắt:
- Không tiễn.
Kỷ Thành Minh giữ chặt lấy cô, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Cả người cô
mềm nhũn, không chút sức lực, cứ thế để anh kéo đi.
Họ bước vào thang máy, tiếng khóc nức nở nho nhỏ của cô vẫn quanh
quẩn bên tai anh.
Anh liếc nhìn cô, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, anh
chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú về phía cô. Họ vẫn chưa ấn nút đóng cửa thang
máy, nhưng anh cũng không nhắc nhở cô.
Bước ra khỏi thang máy, anh thả tay ra:
- Muốn khóc thì hãy khóc đi.
Sắc mặt cô rất trắng, chân vẫn không ngừng run rẩy.
Giờ phút này, anh cảm thấy hơi vô thố, rốt cuộc trong lòng người con gái
này tình yêu chiếm vị trí quan trọng đến thế nào mới có thể khiến cô ấy mất
khả năng khống chế đến thế?
Anh đi theo sau cô, ra đến ngoài đại sảnh.