Tóc cô rối tung, quần áo cô dán chặt vào người, cô chỉ ngửa đầu lên nhìn
trời.
Mưa càng lúc càng to hơn, rơi lả tả trên mặt đất.
Trong bóng đêm thăm thẳm, giữa làn mưa tầm tã, cô vẫn đứng đấy, bóng
dáng cô vô cùng cô độc, hình ảnh ấy giống như một nỗi ám ảnh.
Đột nhiên, giữa bầu trời hiện lên một tiếng sét, chiếu sáng khuôn mặt đã
chỉ toàn màu trắng của cô, một tiếng sét vang lên trong chớp mắt.
Chưa kịp để tiếng sấm ầm ầm ập tới, anh không tự chủ mà lao về phía cô,
đôi tay anh ôm lấy bờ vai cô, anh không nói một lời. Ngay sau tiếng sấm ấy,
tay anh vén những sợi tóc ướt đẫm đang dán chặt lấy gương mặt cô, không
chút do dự hôn lên môi cô.
Cô choáng váng đứng nguyên tại chỗ, để anh tùy ý cướp đi đôi môi mình.
Mãi đến khi đầu lưỡi cô tiếp nhận những cảm xúc kỳ diệu ấy, đầu óc cô
trong nháy mắt hồi phục và tự hỏi, cô lập tức đưa tay chống trước ngực anh.
Anh lại hung hăng ôm lấy cô, môi anh vẫn tùy ý làm bậy.
Còn tay cô, vẫn đỡ trên ngực anh, còn anh vẫn ôm chặt lấy cô.
Khi Kỷ Thành Minh đưa cô trở về đến biệt thự, quần áo trên người cô
đều đã ướt đẫm, mà anh cũng chẳng khá hơn chút nào, hai người vẫn không
nói với nhau bất kỳ một câu nào.
Lúc đó Lục Kỳ Hiên đang ngồi trong phòng khách chơi điện tử, cậu nhìn
thấy hai người đi vào, đang cười cười, lập tức giật nảy người:
- Hai người đi làm gì thế?
Kỷ Thành Minh không nói gì, chỉ móc di động ra, gọi ngay cho bác sĩ
riêng.