Cuối cùng cô không còn có thể đi đứng một cách bình thường nữa, cô
ngổi xổm sụp xuống, mái tóc đen buông xõa. Anh cũng đi đến, ngồi xổm
xuống bên cạnh cô. Tiếng mưa vẫn rơi ầm ầm không ngớt, che dấu tiếng
lòng cô đang không ngừng vang lên. Thế nhưng bờ vai cô vẫn không ngưng
rung rung.
Anh vỗ vỗ vai cô.
Cô lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Đôi mắt anh đầy bình tĩnh, xuyên thẳng vào lòng cô. Sao bây giờ anh còn
giả vờ tử tế làm gì nữa, cô vẫn tưởng anh dành tặng cho cô một nụ cười mỉa
đầy trào phúng nữa cơ. Đáng nhẽ bây giờ anh đang phải lớn tiếng chê cười
tại sao cô lại ngu ngốc đến thế, cười nhạo cô không biết tự lượng sức. Sao
bây giờ anh lại giả vờ quan tâm đến cô làm gì nữa.
Cô đẩy anh ra, đứng dậy, lao thẳng vào màn mưa.
Cuối cùng cô đã có thể làm một việc mà không cần e ngại bất cứ điều gì,
cô không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cô không cần để ý đến bất
kỳ cái gì hết. Mưa và nước mắt cô hòa lẫn vào nhau, dù sao cũng chẳng còn
ai quan tâm đến cô, dù sao cũng chẳng có ai để ý đến cô, dù sao trên đời
này cô cũng chỉ còn lại mình cô. Còn có gì để sợ nữa? Còn muốn bận tâm
đến cái gì nữa? Cuộc đời cô, vì sao lại trở nên vô cùng thê thảm đến thế
này?
Cô đã thực sự cố gắng sống thật tốt, cô thật sự đã muốn vậy, vì sao vẫn
không thể được?
Mưa ào ào rơi xuống mặt cô.
Kỷ Thành Minh đứng bên cạnh nhìn cô điên cuồng.