người ấy, hẳn có chịu một chút thiệt thòi của miệng lưỡi thế gian cũng có
sao đâu nhỉ? Người thật sự thất bại là kẻ đã đánh mất người mình yêu. Thế
giới này vốn chẳng hề công bằng, còn cô tại sao phải là người tốt chứ.
Mông Tuyết trả lời Kỷ Niệm Hi bằng một câu trả lời rất thoải mái nhưng
cũng vô cùng sắc bén: - Giang Thừa Dự là chồng của tôi. - Không ai phủ
nhận điều đó. – Thái độ của cô vẫn thản nhiên như cũ. – Vậy xin hỏi Giang
phu nhân mời tôi đến đây làm gì? - Xin đừng dây dưa với chồng tôi nữa, bất
kể trong quá khứ giữa hai người đã từng có một tình yêu sâu sắc cảm động
đến mức nào thì giờ tất cả đều đã trôi qua. – Mông Tuyết nhìn chằm chằm
vào cô, giống như cô chính là kẻ cơ hội đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô
ta. Kỷ Niệm Hi cười. Các nhân vật chính trong tiểu tuyết đều là những cô
gái tốt đẹp đến mức không còn gì để nói, rồi họ may mắn gặp được nhân
vật nam chính. Nhưng xen giữa tình yêu chân chính của họ là nhân vật nữ
phụ. Nữ chính đạt được tình yêu của mình là nhờ vào may mắn, còn nữ phụ
lại chỉ có thể dựa vào bản thân mà không bao giờ có được tình yêu kia. Bạn
hãy nhìn xem, thế gian này vốn không hề công bằng, rất ít người có thể đạt
được may mắn. Cô im lặng rất lâu, cô cảm thấy đề tài này thật nhàm chán: -
Thưa Giang phu nhân, khi nói những lời này, cô cảm thấy thực sự cần thiết
sao? Xin tôi không bám lấy chồng cô. Nếu chồng cô không có tình ý với
tôi, hẳn cô cũng chẳng cần thiết phải nói những lời này với tôi đâu nhỉ. Vậy
hành động của cô không phải đang chứng minh với tôi rằng vị trí của tôi
trong lòng chồng cô có nhỏ bé hay không ư? Hơn thế, nếu tôi đã là loại phụ
nữ mặt dày trời đánh không chết đó, cô cảm thấy mấy câu nói của cô có thể
tác động đến tôi không? Sự lý trí của cô khiến Mông Tuyết hoảng hốt. Kỷ
Niệm Hi lại càng không để ý đến chuyện gia tăng sự khó chịu của Mông
Tuyết: - Hẳn tình cảm của cô dành cho Giang Thừa Dự sâu sắc lắm nhỉ?
Nếu không cô sẽ không cưới anh ấy. Một khi đã như vậy, cô khẳng định sẽ
hiểu sự cố chấp của một người con gái trong tình yêu. Cô thử nói xem, nếu
tôi yêu Giang Thừa Dự, yêu đến mất hết lí trí, mất hết sĩ diện, yêu đến quên
cả bản thân, cô cảm thấy tôi sẽ để ý đến những lời mắng chửi của người
khác nữa không, có để tâm đến cái loại đạo đức không thể thay cơm ăn
nước uống được đó không? Nếu tôi đã yêu đến như vậy, tôi sẽ để ý đến vị