Cô đứng dậy, nhìn lại Mông Tuyết vẫn không thể chấp nhận chuyện này:
- Một giây trước tôi vẫn ghen tị với cô, vì cô đã đạt được giấc mơ thời
thanh xuân của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không còn ghen tị nữa, vì tôi đã
buông tay.
Cô quay đi, một giọt lệ âm thầm rơi xuống, người thật sự yêu cô, sẽ
không để cô phải tổn thương. Còn cô cũng sẽ không vì bất cứ ai để khiến
bản thân phải thiệt thòi.
Đã thật lâu, thật lâu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rơi mãi
không thôi trong lòng mình, rồi một ngày kia khi ta ngẩng đầu lên, bầu trời
đã trong xanh tự bao giờ. Hóa ra, vì ta đã quên ngẩng đầu lên, không chịu
tin rằng cơn mưa kia đã sớm tạnh.
Buông tay, thật ra lại chẳng hề khó, chỉ cần bạn nguyện ý.
Không ai có thể ảnh hưởng được đến bạn, chỉ cần bạn đủ kiên định, chỉ
cần bạn đủ can đảm.
Đừng sợ phải khóc, vì đó chính là lựa chọn của bạnNgay khi quay lại
Đông Xuyên, Kỷ Niệm Hi lập tức đến tập đoàn quốc tế Long Giang để tìm
Giang Thừa Dự. Nhưng khi đứng trước cửa tòa nhà tráng lệ đó, cô lại dừng
bước, đành rút di động ra làm hình thức để trao đổi với Giang Thừa Dự.
Khi nhìn tòa nhà cao chọc trời này, cô không hề cảm thấy kích động, cô vào
luôn chủ đề chính: - Hẳn anh rất có hứng thú với Liêu Nguyên đúng không?
Vào thẳng chủ đề, không một câu thừa thãi. - Đúng vậy. – Giọng nói của
Giang Thừa Dự vô cùng sạch sẽ, sáng sủa. - Tốt nhất là đừng đụng đến Liêu
Nguyên. – Cô lập tức trả lời. - Anh đã đổ rất nhiều tiền vào đấy. – Để chiếm
trước ưu thế. Cô mỉm cười, xem ra lần này Kỷ Thành Minh đã làm một trận
không tồi nhé. - Ồ… Vậy anh cứ tiếp tục thôi. Cô gác máy. Nếu Giang
Thừa Dự đã muốn làm vậy, thuận tiện cứ để anh làm cũng tốt thôi, bây giờ
cô không nên nói với đối phương rằng anh nhất định sẽ thất bại làm gì.