yêu Giang Thừa Dự, yêu đến mất hết lí trí, mất hết sĩ diện, yêu đến quên cả
bản thân, cô cảm thấy tôi sẽ để ý đến những lời mắng chửi của người khác
nữa không, có để tâm đến cái loại đạo đức không thể thay cơm ăn nước
uống được đó không? Nếu tôi đã yêu đến như vậy, tôi sẽ để ý đến vị trí của
kẻ thứ ba nữa ư?
Sắc mặt Mông Tuyết đã hoàn toàn thay đổi:
- Sao cô có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế chứ.
- Sĩ diện có ích lợi gì? Có mang lại kết quả tốt được không?
Cô không thèm nói tiếp, chỉ nhìn thái độ không thể chấp nhận của Mông
Tuyết. Cô chỉ nghĩ, cô ta chỉ phải đau khổ trong chốc lát, còn cô đã phải
chịu dằn vặt dày vò bao lâu nay.
Bàn tay Mông Tuyết đặt bên cốc nước không ngừng giật giật, nhưng lại
không thể hắt cốc nước về phía Kỷ Niệm Hi.
Kỷ Niệm Hi đã nhận ra động tác của cô, Giang Thừa Dự thật có tài có
đức nên mới gặp được một người con gái như vậy, dù đã rơi vào tình trạng
này, cô ấy vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình, cô biết nơi đây
còn có mặt rất nhiều người trong giới thượng lưu, nếu tin tức về hành động
này của Mông Tuyết bị truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng
của Giang gia.
Rốt cuộc cô cũng không thể tiếp tục giả vờ thêm, cô nhìn Mông Tuyết:
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết. Nếu tôi thật sự yêu một người đàn
ông, tôi sẽ tình nguyện làm tất cả cho anh ấy, kể cả phải trở thành một kẻ
thứ ba, thứ tư, tôi đều không để ý. Nhưng tôi sẽ không cam tâm để bản thân
phải chịu thiệt thòi. Nếu tôi chân thành yêu một người, thì anh ấy phải xứng
đáng để tôi yêu, và anh ấy nhất định sẽ không bao giờ để tôi phải chịu tổn
thương. Có thể tôi yêu Giang Thừa Dự, nhưng tôi vẫn yêu bản thân hơn.