Còn khi đứng trước mặt anh, cô lại chỉ im lặng, cứ như đang bị anh bắt
nạt, mặc dù khi đứng trước mặt bà Văn Dao, cô cũng luôn tỏ ra lấy lòng.
Anh chưa bao giờ nhằm vào cô, anh chưa hề làm gì cô, thế nhưng vẫn đủ
để trong mắt cô ánh lên sự bất an.
Anh thường hồi tưởng lại, vì sao cô lại có cái dáng vẻ vô tội đó chứ.
Cô cần chẳng biết bất cứ cái gì, cứ điềm nhiên sinh hoạt trong cái nhà
này.
Một đêm, anh đứng trước cửa phòng cha mẹ, anh nghe thấy giọng hai
người to tiếng với nhau:
- Vì sao ông lại đem con bé về đây?
Giọng bà Văn Dao đầy tức giận.
- Tôi đã nói rất nhiều lần, Lục Nhân là một đứa trẻ ở cô nhi viện, tôi thấy
con bé đáng thương, nên đưa nó về đây, không phải bà vẫn luôn thích có
con gái sao, sao bây giờ bà lại cứ tính toán với tôi?
- Con gái, tôi muốn một đứa con gái do đích thân tôi sinh ra, không phải
là con của người đàn bà khác. Giang Huy, hôm nay ông phải nói cho rõ
ràng, con bé có phải là con riêng do ông và người đàn bà khác lăng nhăng
bên ngoài sinh ra không?
- Bà không cần phải vô lý như thế, tôi đã nói rồi, Lục Nhân không hề có
bất kỳ quan hệ nào với tôi hết.
- Không có quan hệ? Thế mà ông tốt với nó thế à? Ông muốn lừa ai?
- Bà đang tức giận như vậy, tôi cũng không muốn nói gì với bà nữa hết,
khi nào bà bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện tiếp.