Não anh đình trệ trong một giây, ngay sau giây đó, giống hệt trong các bộ
phim truyền hình dài tập vẫn trình chiếu trên TV, cha mang con riêng với
tình nhân bên ngoài về nhà, còn cô chính là đứa con ngoài hôn thú đó. Não
anh nhanh chóng tiếp nhận thông tin này, đối với cô anh chỉ có cảm giác
chán ghét và sự phiền toái không thể nói lên lời.
Anh biết cô khá sợ anh, nhất là trong những thời điểm không có mặt ông
Giang Huy.
Cô thích ăn đồ lạnh như đá bào, mà thường là loại đá bào nhiều màu sắc
sặc sỡ, ngoài ra còn có trà sữa, kem, tất cả cô đều đặc biệt ưa thích. Những
lúc rảnh rỗi, cô thường mở tủ lạnh, tự thưởng cho mình một ly nước hoặc là
một cốc kem. Nhưng mỗi khi phát hiện ra sự tồn tại của anh ở trong phòng,
cô sẽ không dám tự lấy món này món nọ ra ăn nữa. Anh có thể nhận ra cô
thật sự thích ăn món gì, khi đó ánh mắt cô sẽ lướt qua vài lần, thế nhưng
anh lại không đi, cứ ngồi lì trong phòng khách, dán mắt vào xem vài bộ
phim truyền hình vốn anh chẳng hề hứng thú.
Phim chiếu đến đâu, anh cũng chẳng biết, chỉ thấy cô đang cúi đầu, cái bộ
dạng như đang bị bắt nạt.
Thoạt nhìn có phần đáng thương.
Nhưng ngay khi ông Giang Huy trở về, cô lập tức mỉm cười hô lên:
- Cha.
Người diễn kịch ở đây, không chỉ có mình anh, mà còn cả cô.
Khi ý nghĩ này xuất hiện, ngay cả một chút đáng thương, anh cũng không
còn.
Mỗi khi đứng trước mặt ông Giang Huy, cô luôn biết cách nũng nịu, để
đạt được tất cả suy nghĩ trong đầu.