Cũng giống như sự bình tĩnh của cô bây giờ khi nhìn thấy Giang Thừa
Dự đi từ trên gác xuống, lướt qua ánh mắt cô, rồi lại biến mất trong tầm
mắt.
Còn anh thì tựa như không hề nhìn thấy cô.
Cái đáng sợ hơn cả sự bình tĩnh chính là không nhìn thấy.
Giang Thừa Dự mang theo một văn kiện quan trọng, lên xe, anh nhanh
chóng lái xe đến công ty, không phải anh không nhìn thấy Giang Lục Nhân,
mà đối với anh, cô chính là một người xa lạ, thậm chí người xa lạ còn
không quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng cô ta thì có.
Anh nhìn con đường phía trước, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Năm đó anh mới 15 tuổi, sắp tham dự kỳ thi lên trung học, anh cũng
không quá lo lắng, trốn trong phòng chơi game, đó là trò Đại náo thiên niên
kỷ đang rất được yêu thích, vừa mới tiến quân vào thị trường game, gây lên
một cơn sốt với đại đa số thanh thiếu niên thời bấy giờ, mang người chơi
đến một thế giới ảo đầy kỳ thú. Thế nhưng anh lại phải chơi một cách lén
lút, vừa thấy tiếng động anh lập tức tắt ngay, nhanh chóng thu dọn hiện
trường, giả vờ như đang ngủ quên trên sofa.
Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh còn vờ híp mắt, lấy tay dụi
dụi, như vừa mới ngủ dậy.
Nhưng sự thật đã chứng minh, màn kịch của anh là uổng phí.
Giang Huy đưa Giang Lục Nhân đứng phía sau ông vào nhà:
- Từ nay về sau, đây sẽ là em gái con, Giang Lục Nhân.
Ánh mắt của cô mang theo sự hoảng hốt, yếu ớt mở miệng:
- Anh.