Phát thứ nhất không phải nhằm trúng ngực Kỷ Y Đình.
Dường như Kỷ Thành Minh không thể tin nổi vào mắt mình, Kỷ Trừng
Tâm có thể làm thế nào mà trốn được đến đây, cô đã lao ra bảo vệ trước
người của Kỷ Y Đình. Phát súng thứ hai trúng Kỷ Y Đình khiến anh ta bị
thương, không biết có trúng chỗ hiểm hay không.
Cảnh sát nhanh chóng ập đến, dọn dẹp tàn cuộc như mọi khi.
Kỷ Thành Minh lao đến ôm lấy em gái mình, cả ngực cô đầy máu tươi,
anh khiếp đảm không thể tưởng tượng được người con gái đang nằm trong
lòng mình là cô em gái bé bỏng của anh.
- Anh … Em…. Không hối hận.
Vì người cô yêu, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Nhưng người đàn ông cô đặt trọn tình yêu đó chưa từng quay đầu lại,
trong mắt anh ta giờ chỉ có cô con gái trong lòng, cô bé vẫn đang hôn mê
bất tỉnh.
Có xứng đáng không? Có lẽ chỉ cần mình cô cảm thấy xứng đáng, thái độ
của những kẻ ngoài cuộc thường rất khác nhau, cô thà chết một cách xứng
đáng, còn hơn sống chẳng đáng sống như một đứa ngốc tồn tại trên thế giới
này.
Cô chính là một người như vậy đấy.
Kỷ Thành Minh ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu. Khi Kỷ Niệm Hi
chạy đến, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, nhưng cô không sao có thể
cười nổi. Cô đi đến, đứng trước mặt anh, ngồi xuống.
Cô không nói lời nào, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.