Một phút sau, Kỷ Y Đình cả người đầy máu ôm lấy cô con gái trong lòng
anh, anh lớn giọng quát gọi bác sĩ đến, có lẽ cô bé này không chỉ đơn giản
là bị hôn mê. Toàn bộ quần áo của Kỷ Y Đình nhuộm máu tươi, thậm chí
bởi vậy mà quần áo cô bé cũng dính đầy máu, trông thật khiếp đảm.
Sắc mặt Kỷ Y Đình trắng bệch, bác sĩ lập tức chạy đến để chăm sóc vết
thương cho anh, nhưng anh ta chỉ luôn miệng nói phải cứu con gái anh. Đó
có lẽ là một người đàn ông có thể vì con gái mà bất chấp mạng sống của
mình.
Cô bé được đưa đến một phòng cấp cứu khác, nhưng Kỷ Y Đình vẫn
không ngừng chảy máu, các bác sĩ không thể nhìn nổi nữa, đẩy Kỷ Y Đình
vào phòng giải phẫu để truyền máu cho anh ta.
Lộ Thiếu Hành nhanh chóng chạy đến nói:
- Lấy máu của tôi.
- Để xét nghiệm trước đã.
Lộ Thiếu Hành lắc đầu:
- Tiếp máu đi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Không cần
kiểm tra.
Kỷ Thằng Minh nhìn chằm chằm thẳng vào Lộ Thiếu Hành, vừa rồi anh
ta gần như không thể nhịn được mà lao đến cho Kỷ Y Đình vài đấm, nhưng
anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế.
Sau khi Lộ Thiếu Hành truyền máu, anh ngồi đối diện Kỷ Thành Minh:
- Hỏi gì thì hỏi đi.
- Anh có quan hệ thế nào với Kỷ Y Đình?