- Không phải anh đã biết rồi sao? – Còn hỏi lại làm gì.
Kỷ Y Đình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, việc đầu tiên là anh ta hỏi
về tình trạng con gái mình.
Sau đó anh nhìn về phía Lộ Thiếu Hành:
- Tôi chưa bao giờ có ý định đối phó với nhà họ Lộ.
Anh ta không coi nhà họ Lộ là người thân, mãi mãi sẽ không, nhưng cũng
không phải là kẻ thù, anh không thèm lãng phí tâm huyết mà đối phó với
họ, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại một xu quan hệ.
Còn về phía Kỷ Thành Minh, anh ta chỉ thoáng liếc nhìn.
Đối với một người đàn ông như thế, anh ta chưa từng yêu cầu người khác
phải làm gì cho mình, nên dù người đó có làm gì cũng chẳng thể lưu lại của
anh một chút tình cảm, nhất là đối với phụ nữ.
Yêu phải một người đàn ông như thế, thật đáng thương biết bao?
Nếu như nói Kỷ Trừng Tâm thật ngốc nghếch buồn cười làm sao, thì Kỷ
Y Đình có phải là một tai họa không?
Lộ Thiếu Hành vẫn ngồi nhìn Kỷ Thành Minh đang ngồi bất động cùng
Kỷ Niệm Hi, anh tự đứng dậy.
Vừa xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Lê Họa chạy đến, không khỏi lạnh
mặt:
- Sao em lại đến đây?
- Em gọi điện cho anh không phải anh nói anh đang ở bệnh viện à? – Cô
khá lo lắng.