Ở đây có vô số người qua lại.
Giang Lục Nhân đến đây từ rất sớm, một là cô vốn không có việc gì bận,
hai là ở Giang gia, ông Giang Huy đối xử rất tốt với cô, cô cảm thấy bản
thân chỉ biết nhận, không hề phải báo đáp, nên luôn mong muốn ông Giang
Huy và ngay cả bà Văn Dao cảm thấy hài lòng.
Cô ngồi trên ghế chờ, trong tay cầm một quyển tạp chí, đang lật xem.
Cô tuyệt đối không hề cố ý, nhưng trên quyển tạp chí có đăng ảnh của
Giang Thừa Dự, bên cạnh là một vài lời bộc bạch và giới thiệu tuyên truyền
cho sản phẩm mới vừa được công bố.
Cô chăm chú nhìn vào tấm chân dung trên tạp chí, một gương mặt tinh tế,
ngũ quan rõ ràng. Chính lúc đó, một đôi giày da đi đến đối diện cô, dừng lại
các cô một bước chân.
Cô từ tốn ngẩng lên.
Gương mặt đối diện cô hoàn toàn giống hệt với bức ảnh trên trên tạp chí,
như là hình ảnh phản chiếu qua gương.
Cô ngẩn người, cố gắng mở to mắt ra nhìn, cô muốn phân biệt thật rõ,
đâu là thật, đâu là ảo giác do cô hốt hoảng sinh ra.
- Nhìn đủ chưa?
Vẫn giọng nói của nhiều năm về trước.
Cô nhanh tay gấp quyển tạp chí lại, trên mặt nở một nụ cười:
- Anh.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã dành lấy cuốn tạp chí trong tay cô,
ngồi vào vị trí bên cạnh cô: